← Về trang chủ

Lời hồn trong album

18/07/2026

Bìa truyện Lời hồn trong album

Chuyện này tôi chưa kể cho ai. Kể ra chắc cũng chẳng ai tin. Nhưng dạo này đêm nào tôi cũng mơ thấy cái chùa đó, nên thôi, viết ra đây cho nhẹ người.

Mẹ tôi mất đầu tháng trước. Bà đi nhẹ nhàng, ngủ rồi không dậy nữa. Lúc dọn bàn thờ, tôi tìm thấy trong tủ của bà một cuốn album ảnh cũ, bìa da nâu, góc đã sờn hết. Loại album ngày xưa, mỗi trang bọc ni lông, lật lên kêu sột soạt.

Hồi tôi còn nhỏ, mẹ hay nhắc về một ngôi chùa hoang trên núi, cách làng chừng mười cây số. Bà kể có lần đi lễ gặp một ông thầy già ở đó, ông nói trên núi có một nơi "giữ giùm người ta những thứ người ta không giữ nổi". Mẹ chỉ kể tới đó rồi thôi. Tôi hỏi thêm thì bà lảng, bảo trẻ con biết nhiều không tốt.

Đêm trước ngày cúng thất tuần của mẹ, tôi mơ thấy bà đứng quay lưng về phía tôi, tay cầm đúng cuốn album đó, nói mỗi một câu: "Mang lên chùa cho mẹ."

Nên sáng hôm sau tôi đi. Trời mưa lất phất từ sớm, kiểu mưa núi dai dẳng không to không nhỏ. Tôi mặc cái áo khoác cũ của mẹ, bỏ cuốn album vào túi xách, đi xe máy tới chân núi rồi cuốc bộ lên. Đường mòn trơn, dép tôi bết đầy đất đỏ. Càng lên cao cây càng rậm, kiểu rừng lâu năm không ai phát, ánh sáng chỉ lọt xuống từng vệt.

Lên gần đỉnh thì tôi thấy nó. Nói là chùa chứ thật ra chỉ còn một mảng tường với cái cổng đá phủ rêu, mái sập gần hết. Giữa đống đổ nát có một lối nhỏ ai đó phát quang, cỏ hai bên rạp xuống như vẫn có người qua lại. Cái đó lẽ ra phải làm tôi chột dạ. Chùa hoang mấy chục năm, ai lên đây mà đi thành lối?

Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới mẹ. Tôi đi vào.

Bên trong tối hơn tôi tưởng. Gió luồn qua mấy khe tường nghe u u như ai thổi vào tai. Chính giữa còn một cái bàn thờ đá, trên đặt một cái chén đồng và một bát hương. Tôi đứng nhìn một lúc mới nhận ra điều không ổn: chân hương còn mới. Có mấy cây tàn chưa hết, đầu còn đỏ.

"Con tìm gì?"

Tôi giật bắn người quay lại. Một ông già đứng ngay sau lưng tôi, không biết từ lúc nào. Tóc bạc trắng, mặt nhăn nheo, mặc bộ đồ nâu bạc màu. Điều làm tôi nhớ nhất là ông đứng giữa nền đất ướt mà gấu quần khô cong.

Tôi lắp bắp nói tôi mang cuốn album lên cho mẹ, mẹ tôi mới mất, bà báo mộng dặn vậy. Ông già nhìn cái túi xách của tôi rất lâu, rồi gật đầu, quay lưng đi về góc chùa: "Vào đây. Đến rồi thì vào."

Tranh minh họa truyện Lời hồn trong album

Sau bàn thờ có một khe tường, nhìn ngoài tưởng chỗ sập, lách người qua mới biết là một gian trong, kiểu hậu cung của chùa cũ. Trong đó không tối. Tôi không thấy đèn đâu, nhưng cứ sáng lờ mờ như trời chạng vạng.

Và kín bốn bức tường, người ta treo ảnh.

Ảnh cũ có, mới có. Ảnh đen trắng chụp cả nhà xếp hàng trước sân, ảnh màu lóa đèn flash, ảnh thẻ phóng to nhòe nhoẹt. Hàng trăm khuôn mặt nhìn xuống. Tôi đi dọc bức tường, càng nhìn càng lạnh sống lưng, vì tôi nhận ra mấy khuôn mặt đó. Ông Tư xóm dưới chết vì ung thư năm ngoái. Bà Hạnh bán tạp hóa, mất hồi dịch. Thằng Cường học chung cấp hai với tôi, tai nạn xe năm hai mươi tuổi.

Toàn người chết.

"Đây là chỗ giữ ký ức," ông già nói sau lưng tôi, giọng đều đều. "Người sống nhớ người chết thì gửi ảnh lên. Nhớ giùm. Giữ giùm."

Tôi định hỏi vậy ảnh mẹ tôi treo đâu, thì có tiếng gọi.

"Mẹ ơi!"

Tiếng con nít, trong vắt, vang từ cuối gian. Tôi quay lại. Một con bé chừng chín, mười tuổi đứng đó, tóc xõa ngang vai, mặc bộ đồ hoa cũ. Ánh sáng chỗ nó đứng cứ nhòe nhòe, như nhìn qua nước.

"Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới lên?" Nó vừa nói vừa chạy lại, giọng nghẹn đi. "Con đợi mẹ mười năm rồi đó."

Tôi đứng chết trân. Mười năm. Con Bống nhà tôi mất đúng mười năm trước. Sốt xuất huyết, đưa lên viện huyện không kịp. Tôi đã cấm mình nghĩ tới nó lâu lắm rồi, vì cứ nghĩ là không thở nổi.

"Bống hả con?" tôi nghe giọng mình méo đi.

Con bé gật đầu, đưa tay nắm lấy tay tôi. Tay nó không lạnh như tôi tưởng. Ấm. Ấm hơn tay tôi.

Tranh minh họa truyện Lời hồn trong album

Chính lúc đó tôi mới nhìn xuống tay mình. Rồi nhìn xuống chân. Chỗ ống quần ướt mưa lúc nãy, giờ cứ mờ mờ, như tấm ảnh chụp thiếu sáng. Tôi giơ tay lên trước mặt. Nhìn xuyên qua được.

"Ông ơi," tôi quay sang ông già, "cháu bị sao vậy?"

Ông già không trả lời thẳng. Ông cầm cái túi xách của tôi — không biết ông lấy từ lúc nào — rút cuốn album ra, lật tới trang cuối, rồi xoay cho tôi xem.

Trang cuối có một tấm ảnh mới, còn thơm mùi giấy in. Ảnh thờ. Viền đen.

Người trong ảnh là tôi.

"Ảnh này người ta mới gửi lên hôm qua," ông nói. "Con đường núi đó, trời mưa, trơn lắm mà."

Tôi không nhớ mình đã ngã ở khúc nào. Thật sự không nhớ. Tôi chỉ nhớ buổi sáng dắt xe ra khỏi nhà, mẹ tôi đứng ở cửa nhìn theo.

Mẹ tôi. Đứng ở cửa.

Mẹ tôi chưa chết. Người ta cúng thất tuần là cúng cho tôi.

Con Bống siết tay tôi chặt hơn, ngước lên cười: "Mẹ đừng sợ. Ở đây ai cũng được nhớ."

Từ ngoài kia, xa lắm, vọng qua tiếng mưa, tôi nghe tiếng mẹ tôi khấn trước bàn thờ, giọng đã khàn đặc:

"Con ơi, mẹ biết con thương con Bống. Nhưng mà thôi, đừng đi tìm nữa. Về với mẹ đi con."

← Về trang chủ đọc truyện khác