← Về trang chủ

Thư trong thang máy

28/07/2026

Bìa truyện Thư trong thang máy

Tôi làm ở tiệm giặt ủi gần ngã tư Lê Văn Việt. Nơi ấy chỉ mở sáng đèn, từ hai đến bảy tối. Nhiều người gọi là "tiệm cho thuê ánh sáng". Đêm nào cũng vậy, cái bóng của nó lóe lên sau những dải đèn mờ, như một thứ gì đó đang chờ đợi điều gì đó. Tôi thấy lạ mỗi khi đi qua. Mùi xà phòng cũ, mùi ẩm ướt của tường, tiếng máy giặt rền trong đêm. Đêm nào tôi cũng nghe tiếng búa đập bên ngoài, như có ai đang đánh vào tường, nhưng không ai thấy.

Có lần tôi tự hỏi: "Đây là tiếng ai?" Nhưng không ai trả lời. Tôi chỉ biết rằng, mỗi lần đi qua tiệm, mình luôn cảm thấy một thứ gì đó dán chặt sau lưng, giống như một con mắt nào đó theo dõi mình từ phía sau. Dù có quay lại cũng chẳng thấy ai.

Một hôm, tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại. Không số gọi đến, chỉ có dòng chữ: "Cậu tên gì?" Tôi không trả lời. Bật máy lên, xem lại lịch sử, không thấy tin nào khác. Giờ nghĩ lại, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Đêm ấy, tôi ngủ ngáy. Vừa mơ thấy mẹ gọi, thì tiếng búa lại vang lên. Tôi vùng dậy, lững thững đi ra cửa sổ. Không ai ngoài đường. Quay lại, thấy máy giưng đang chạy. Bỗng một cánh tay kéo tôi từ sau lưng. Dừng lại. Không ai ở đó. Chỉ có gió lùa qua khe hở.

Tôi về phòng, tắt TV, ngủ tiếp. Sáng hôm sau, khi đi làm, thấy thang máy mở cửa. Trong đó, một bức thư chưa dán tem đang nằm giữa hai ngăn. Tôi nhặt lên. Không chữ nào bên ngoài, chỉ có nội dung bên trong:

*"Cậu không phải ai mà tôi nói chuyện. Nhưng cậu cũng sẽ chết như những người khác."*

Tôi bỏ vào túi. Tối ấy, lại nghe tiếng búa. Lần này to hơn. Rất rõ. Như ai đang đánh mạnh vào tường, từng nhịp đều đặn. Tôi nghĩ đến bức thư, liền gọi điện thoại cho bạn ở gần đó.

Tranh minh họa truyện Thư trong thang máy

"Trời ơi, cái tiệm này toàn ma à?" Bạn nói. "Tôi thấy có người đứng ngoài cửa sáng nay."

Tôi không thèm kể chuyện gì. Chỉ bảo anh đi kiểm tra xem có ai không. Anh ấy đến, mở cửa ra, chỉ thấy bụi bặm và tiếng búa vang vọng. Không ai.

Hai hôm sau, tôi được nghỉ phép vì mệt. Sáng sớm, tôi dậy, thang máy lại mở. Trong đó, bức thư vẫn nằm nguyên vị trí. Nhưng lần này, nó có thêm một dòng chữ mới bên trong:

*"Cậu sẽ chết vào thứ Ba."*

Tôi run rẩy, cẩn thận cất vào túi. Lần này tôi không ngủ. Tôi ngồi trong tiệm, nghe tiếng búa liên tục. Mỗi hồi đánh là một nhịp đập của tim tôi. Mùi xà phòng cũ trộn với mùi ẩm ướt khiến tôi nôn. Bỗng có ai đó gọi tên tôi từ trong thang máy. Không ai ở bên ngoài.

Tôi mở cửa, chỉ thấy bóng tối. Bức thư vẫn nằm đó. Tôi lắc lư tay, muốn bỏ đi. Nhưng cái gì đó trong lòng thúc giục tôi phải xem lại. Mở thư ra, nội dung đã thay đổi:

*"Cậu không thể thoát."*

Tranh minh họa truyện Thư trong thang máy

Một tiếng búa vang lên. Lần này, nó nghe như đang ở bên trong tôi. Tôi nhắm mắt lại. Không biết bao lâu sau, tôi mở mắt ra. Giờ là sáng. Nhưng khi nhìn đồng hồ, tôi thấy đã trễ 10 giờ. Mấy hôm nay chẳng ai nghỉ phép, ai cũng đi làm bình thường.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng, mỗi lần tôi ngủ, cái bóng đó lại đến. Mỗi lần tôi mở thang máy, bức thư lại hiện lên. Và cái tiếng búa… nó vẫn vang vọng như một lời nhắc nhở.

Một hôm, tôi quyết định đi vào thang máy. Bật đèn lên, bước vào. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra: thời gian trong truyện không trôi theo chiều người đọc tưởng. Cái gì đó đang giữ lại tôi ở đây. Và cái bóng kia… nó không phải là ai cả.

Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình là một người bình thường, sống giữa những con phố, những tiếng động của đời thực. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu hiểu rằng mình chỉ là một kẻ lạc trong một cuộc trò chơi mà mình chẳng biết mình đang tham gia từ khi nào. Những bức thư, những tiếng búa, và cái bóng kia… không phải là ngẫu nhiên.

Tôi bước vào thang máy, tay run rẩy. Đèn chiếu sáng, tạo ra một khoảng tối lấp lánh trong đó. Tôi nhìn xuống, thấy bức thư vẫn nằm ở vị trí cũ. Nhưng lần này, nội dung đã khác hoàn toàn:

*"Cậu không phải ai mà tôi nói chuyện. Nhưng cậu cũng sẽ chết như những người khác."*

Tôi thở dài. Tôi biết mình không thể thoát ra khỏi nơi này. Vào lúc đó, tôi hiểu rằng: cái bóng kia không phải là người nào cả. Nó là tôi.

← Về trang chủ đọc truyện khác